Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Em ơi ! Mùa hoa cải đến rồi

Đã bao lâu rồi em nhỉ? Khu vườn vẫn còn đó, hoa vẫn đơm bông, từng mầm non vẫn cứ mơn mởn.
Năm nay có vẻ như nàng rét đến muộn, đã bao lâu rồi em nhỉ? Liệu em có còn nhớ truyện ngắn tình yêu của cái lạnh của quê mình không? Lâu lắm rồi anh không được thấy hình ảnh em mặc áo len cổ lọ, quàng khen, mang bao tay, tất chân mà vẫn cứ ho khụ khụ “ em không thích thời tiết lạnh tý nào anh ạ! 

Có vẻ như nơi này không phải là địa bàn tốt để em hoạt động, hi hi”. Em nói mà mắt cười tít tay thì cầm củ khoai nóng và miệng thì ngoàm ngoàn trông mới đáng yêu làm sao. Lạnh thì đã sao? Anh thấy em lúc nào cũng ấm áp trong bộ đồ mùa đông to sù sụ mà, có bao giờ em để cơ thể mình bị lạnh đâu bởi vì anh đã biết là em không chịu được lạnh, bởi vì mũi và họng em lúc nào cũng thích được giữ ấm, bởi vì tai, mũi, họng em bị dị ứng bởi thời tiết lạnh bởi vì em là người biết lo cho sức khỏe của mình không muốn ai phải lo lắng. Có một chút lo lắng nhưng anh tin rằng nơi nào em cảm nhận được hơi ấm mùa đông thì nơi đó tim anh cũng không lạnh lẽo cô quạnh.
Em ơi ! Mùa hoa cải đến rồi
Em ơi ! Mùa hoa cải đến rồi

********************* 
Những ngày mùa đông năm ấy, anh hay thấy một cô bé lúc nào cũng với bộ dạng đi học mà như vác cả cái mềm nhà mình đi cùng í. Trông em khác với những bạn khác là bởi vì “cái mền di động” ấy đâu có đẹp cũng không mấy thời trang gì so với các bạn chỉ mặc áo khoát mỏng, và so với anh một thằng chả thèm điếm xỉa gì đến cái áo ấm hoặc chỉ là khoát cho có lệ một cách hết sức miễn cưỡng rồi đến lớp và vứt vào hộc bàn cho mẹ đỡ lo dù cho nó mới dù nó đẹp mà chính mẹ đã mua và nài nỉ mặc. Lúc đó anh chỉ nghĩ trời làm gì mà lạnh đến mức phải kỹ như thế, thật là rối mắt, phiền phức. Ở Việt Nam chứ đâu phải bên Hàn Quốc đâu mà phải áo len cổ lọ, áo khoác ngoài, tất chân, giày búp bê, lại còn cả bao tay khẩu trang khi tan lớp. Ôi trời thật là khác người.

Nhưng đó là cảm nhận của một người con trai mạnh mẽ như anh lúc nào cũng nghĩ mình khỏe mình trẻ đâu cần phải kĩ lưỡng như vậy. Nhưng hình ảnh ấy lại làm người khác cảm nhận được mùa đông đã về, hình ảnh đó làm người ta cảm thấy ấm áp dù chỉ là cảm nhận. Em như là hình tượng của cô bé mùa đông. Em ơi! Biết bây giờ có còn hình ảnh một cô bé dễ thương trong đồ mùa đông ấm áp.
Ngày em đi em như mang cả “hình ảnh mùa đông” trong lòng anh đi. Nơi này anh chỉ còn lại mình anh gặm nhấm với cái giá lạnh của mùa đông khắc nghiệt hơn nơi em đang sống.

Rồi anh cũng rời đi, anh không đi đến nơi ấm áp như em mà lại đi đến vùng đất lạnh hơn nhưng trong tim vẫn cảm nhận được sự ấm áp của cô bé mùa đông. Anh đi rồi anh sẽ về.
Em bảo em thích mùa đông, thích cái lành lạnh dù nó làm em đau (có vẻ mâu thuẫn anh vẫn nghĩ). Em bảo em thích hoa cải vàng bởi nó đẹp dù là mong manh. Bao lâu rồi nhưng chắc em vẫn còn thích ngắm và cắm hoa cải nhỉ?

Hôm nay anh trở lại em à!
Em ơi! Mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều. Năm nay hoa cải vẫn trổ đều, một màu vàng làm bừng sáng cả một vùng trời, từng cành hoa đung đưa trước gió như mời chào như vẫy gọi một ai đó về lại nơi này.
Nơi đó hãy cố gắng lên em nhé, một chút nữa thôi mùa đông sẽ trở lại, vẫn đợi em một ngày gần nhất, sắp rồi phải không em. Mọi thứ đã sẵn sàng để đón đợi em về.


Anh - Người chiến sĩ biên thùy.

Xem thêm:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!